Sunday, June 21, 2009

nữa vong cung


“Sinh Nhật thì phải có bánh sinh nhật, có nến, lời cầu nguyện và có người mình yêu thương ở bên cạnh…để hát Chúc mừng sinh nhật chứ.”


Khuôn mặt anh rạng ngời hẳn lên vì niềm hạnh phúc vừa được mang tới từ những dòng tin vừa nhận. Tin nhắn của V. Ấy vậy mà điều ấy vẫn không bao giờ đủ để vơi đi được hết nỗi buồn đang tồn tại nằm trong anh.


Anh yêu V. Đây là điều mà ngay chính bản thân anh cũng thấy nan giải và không thể chối bỏ. Nhưng mối quan hệ của hai người lại chưa từng được bất kỳ ai biết đến. Ví như mỗi bí mật đều được tạo thành từ những nguyên do thì bí mật giữa anh và V cũng thế. Anh luôn có thể liệt kê ra hàng đóng lý do để bảo vệ mối tình vụn trộm tuyệt mật này, cũng như trả lời cho những câu hỏi từ chính anh. Có hai điều luôn được xếp ở vị trí đầu trong Bảng nguyên nhân dẫn đến hệ quả do anh nghĩ ra là: anh phải bảo vệ V, thứ là liên quan đến việc nàng là người yêu của bạn thân anh. Tuy thế nhưng cũng có những lý do anh đưa ra thậm chí lại là một bí mật mà anh chưa kịp giải mã. Có thể V chẳng hề yêu anh.


“Anh có nến này, có bánh này, giờ anh chỉ còn phải cầu nguyện, ước cho chúng ta được mãi bên nhau. Pfhù! (Thổi nến)”. Anh gửi tin.


Lần sinh nhật trước anh cũng nhận được dòng tin nhắn như thế từ nàng. Vào lần sinh nhật năm ấy cũng có chiếc bánh nhỏ vị Cà phê - vì nàng thích nhất là Cà phê, cả ăn nàng cũng đặc biệt thích những món có mùi vị này – và vài cây nến. Nàng cũng sẽ có bánh và những cây nến cùng loại của anh. Như thế thì dù không có nàng bên cạnh, nhưng anh vẫn có thể cùng nàng cắt bánh, thổi nến. Nàng sẽ hát mừng sinh nhật anh, anh cũng hát theo cùng mừng sinh nhật cho chính mình, anh sẽ được cùng nàng nếm những vị ngọt như nhau từ hai chiếc bánh cùng loại, được mua cùng nhau. Trao cho nhau những nụ hôn, và luôn chờ đợi những âm vang từ nó mang theo cả dư vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc mong manh. Mọi thứ đều được chuẩn bị hai phần giống nhau. Kể cả nỗi cô đơn.


Vậy là anh đã có hai lần sinh nhật được ký ức ghi nhận bằng những chi tiết giống hệt nhau. Hình ảnh sau đè lên hình ảnh trước, ký ức chỉ là một. Nếu cần xét tỉ mỉ thêm từng chi tiết một, thì điều khác biệt duy nhất ở lần này là anh đã có một lời cầu nguyện ít hơn một từ.


“Anh có nến này, có bánh này, giờ anh chỉ còn phải cầu nguyện, ước cho chúng ta được bên nhau nữa thôi. Pfhù! (Thổi nến)”. Phải chăng anh đã nghĩ, chi bằng mình ít tham lam đi một tí thì Thượng Đế sẽ bằng lòng mà đáp ứng lời cầu nguyện ấy. Hay anh đã mong nó sẽ bay lên dễ dàng và nhanh hơn đến tai các Thiên sứ Tình Yêu để họ thấy được trái tim anh. Nó đang rạn nứt, đang nhỏ giọt thứ dung dịch sền sệt đỏ hồng bởi mũi tên mà họ đã bắn lệch, giờ lại cố sức muốn tước đoạt, giành lại một cách thô bạo mặc cho mọi phản kháng chống cự của anh có thể có.


--------


Đáng lẽ phải là anh, chính anh mới là người đàn ông sẽ đeo lên tay V chiếc nhẫn ấy. Tại sao giờ đây anh lại đứng ngay ở đây lẫn vào các nhân vật trong đám đông này. Và tại sao chỉ có anh là nhìn thấy được nụ cười ấy của nàng. Một nụ cười phức tạp mà chỉ có anh mới biết phải áp dụng những loại phương trình nào để phân tích. Đó là nghĩa vụ cuối cùng mà nàng ban cho anh chăng, và anh cũng tin là chỉ mỗi mình anh là có thể giải mã nó. Rồi anh lại nghi ngờ vào điều mình vừa chứng minh được. Rằng, nàng có yêu anh. Anh quay đầu đi ra khỏi đám đông. Dầu anh biết rằng đằng sau anh nàng vẫn hướng những ánh nhìn về phía mình. Anh ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này, gói kín cẩn thận, đặt nó vào nhóm ký ức có cùng một tên gọi. Không để cho bất kỳ ai dù là chỉ khẽ chạm đến. Kể cả chính anh.



….

Sinh nhật lần này anh cũng có bánh, có nến. Anh cắt bánh, anh thổi nến.

“ Sao anh thổi nến rồi, còn điều ước nữa cơ mà?” cô gái hỏi.

“ Không, anh không tin vào những điều ước nguyện.” anh đáp.

Nhìn xa xăm vào màn đen của bầu trời đêm anh cuời như mọi khi.



Tả