Sunday, December 27, 2009

tiếng kêu



Nhìn từ ngoài

tôi ngồi thừ, suy nghĩ
Cảm thán cho nỗi u của sầu

Nhìn từ trong
thấy cặp bong bóng cùng đôi bươm bướm
Bóng vỡ.
Bươm bướm kêu.

(Tháng 10, 2008)



Tả

Monday, December 14, 2009

champú



Trong lần hẹn đầu tiên của bạn và cô ấy, bạn có thể làm rất nhiều điều. Kể cả những điều chưa hề ở trong đầu bạn từ trước.

----------

Banana!, banana nhắc đến ở đây chẳng phải vì tui thích ăn banana. Kiểu như là khi bạn ngửi thấy mùi bánh mì, không nhất thiết bạn sẽ nghĩ đến người bán bánh mì. Mà thay vào đó là món Queso-sauce chẳng hạn.

Có điều tôi chắc mọi người chưa từng tưởng tưởng ra, thậm chí là chỉ xuất hiện trong đầu thôi. Bạn sẽ được ở bên trong buồng tắm nhà của một cô gái, để chỉ được phép cho cô ta nhồi nhào cái đầu của bạn trong 20 phút - mặc dầu nó vẫn thơm tho từ lần gội trước - vào lần gặp đầu tiên. Đấy thấy chưa, tôi đảm bảo là cậu chưa suy nghĩ đến điều như thế bao giờ khi hẹn hò lần đầu với một cô gái.

"Anh không nghĩ rằng nếu cơ thể của anh mang một mùi vị thuộc về một người khác trông sẽ hay như thế nào sao?" đấy là lời giải thích tôi nhận được từ cô ấy đấy.

-----------

Không biết tự dạo nào, tôi hay nhận được cùng một câu nói đại loại như: "Tại sao khi ở bên cậu tôi lại ngửi thấy được mùi của 1 người khác nhỉ?", "Mùi của cậu, đúng là mùi hình như là của cậu." từ mọi người xung quanh, những lúc ấy tôi chỉ mĩm cười và đáp lại [ừ, thì vì tôi vừa ngủ với người khác đấy thôi.]

Tôi lại hạnh phúc không chỉ vì phát hiện mình mang một mùi của người khác, mà là vì chúng tôi cùng mang chung một mùi vị ấy.

---------

Thử tưởng tượng một lần xem, khi cơ thể của chính bản thân mình lại mang mùi của một ai đó ở xung quanh cậu, hoặc có thể ngược lại. Cậu cảm nhận được một quan hệ thật gần gũi, một cảm giác quen thuộc. Huống chi đây là một người đã và sẽ, thật gắn bó và thân mật với tôi. Tôi không nghĩ là một cô bà con cô bác nào đó của tôi sẽ mang mùi của tôi khi sống cách tôi vài chục thậm chí hàng nghìn cây số ở đâu đó, chẳng hạn.

Tôi là người có khả năng nắm rõ ràng về mọi thứ xung quanh khá kém nếu không muốn gọi là không thể. Nên tôi cho điều ấy thật sự tác động mạnh không chỉ vào cái khứu giác của tôi, nó chạm vào từng centimét lên làn da thịt của tôi này, lan tỏa khắp tư duy tôi.

Ý tôi muốn nói là nó như một vật gì đó đã rõ ràng, một thứ gì đó tôi có thể nắm bắt như xương như thịt. Tôi yêu cái cảm giác khẳng định được sự hiện hữu của mọi vật, như cảm giác bạn đang nắm một vật gì đó trên tay vậy. Và chắc chắn được chúng có tồn tại.

Tôi lo sợ trước những thứ không thể chạm tới, không thể định vị. Thế mà chúng lại luôn luôn hiện hữu trong đời tôi.

---------

"Mình muốn chúng mình cùng về nhà, và chúng mình sẽ cùng dùng chung chai dầu gội đầu với nhau, được chứ? tất nhiên nó vẫn sẽ là mùi banana."

Hai năm sau lần gội đầu ấy, tôi đã nói như thế, và đó là câu nói tôi thấy nó đáng được xếp vào loại như <100>.


Tả

Sunday, December 13, 2009

ngày xưa ấy



“ Ngày xửa ngày xưa, có một người nọ yêu một người kia, họ cứ thế yêu nhau. Và cuối cùng hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Lần đầu tiên khi nghe em kể câu chuyện này anh chỉ mỉm cười rồi nói “Ngốc à! Trên đời làm gì có một tình yêu đơn giản như vậy.”

Vào những đêm khó ngủ anh muốn nghe em kể chuyện. Thế là em bắt đầu lùng sục các cửa hiệu sách, các trang web để tìm kiếm những mẫu chuyện, dù là truyện ngắn hay dài, truyện hài hay buồn chỉ hy vọng mỗi tối có thể làm người kể chuyện cho anh nghe. Lúc bắt đầu là những câu chuyện có sẵn, rồi từ từ là những câu chuyện được hư cấu bởi chính em.

"Tối nay em muốn kể anh nghe câu chuyện về ‘Con Sâu Con và chiếc Lá Nhỏ’. Ngày xửa ngày xưa, có một con Sâu con, nó bò rất chậm, nhưng ăn cực kỳ nhanh. Mỗi ngày cứ thế trôi đi. Trôi rất chậm, và…rất buồn chán. Niềm vui duy nhất mỗi ngày của Sâu Con là ngồi ngắm chiếc Lá Nhỏ ở bên cạnh mình. Trò chuyện với Lá. Thế là Lá Nhỏ trở thành người bạn thân duy nhất của Sâu Con, một người bạn biết lắng nghe những tâm sự của cô ấy. Ngày rồi ngày trôi qua,có một chuyện vô cùng lạ đột nhiên xảy ra, Sâu Con dần dần bị bao bọc bởi một lớp màng trắng rồi cuối cùng lại biến thành một quả bóng trắng nhỏ nằm lăn lóc trên cây. Lá Nhỏ không nói chuyện được với Sâu con nữa bắt đầu trở nên héo hon. Ở những giây phút tuyệt vọng cuối cùng của Lá Nhỏ, cô bỗng nghe thấy những tiếng động cực nhỏ phát ra từ trái bóng trắng đang nhốt Sâu Con trong ấy. Lá Nhỏ cảm thấy lóe lên một tia hy vọng được gặp lại Sâu Con lần cuối trong đời mình. Từ đường nứt của quả bóng ấy đi ra đã không còn là Sâu con nữa…"

Những đêm bên anh, em kể anh nghe về những câu chuyện và ngắm nhìn khuôn mặt anh trong giấc ngủ. Dần dần đấy trở thành thói quen của chúng ta.

Một đêm nọ, anh uống đến say mềm. Cô bạn thân chủ động cùng đưa anh về nhà. Tay cầm ly nước đứng bên cửa phòng mình, em đã nghe thấy câu chuyện của mình.

"Lần này, thì để em kể chuyện cho anh nhé… “ngày xưa ngày xưa, có một con Sâu Con, nó bò rất chậm, nhưng ăn cực kỳ nhanh. Mỗi ngày cứ thế trôi di. Trôi rất chậm. Và… rất buồn chán….” Kể xong rồi đấy, tuy không thể hay được như anh… nhưng giờ anh say thế này, không biêt có còn nghe được gì nữa không? Nhưng lần sau, nhất định em sẽ kể hay hơn. Xem nào, em sẽ kể thêm một câu chuyện mà trước đây anh đã kể cho em nghe nữa nha".

----------------------------

Kể chuyện, có lẽ chúng ta có cùng một thói quen, nhưng lại không phải dành cho nhau.

“ Ngày xửa ngày xưa, có một người nọ yêu một người kia, rồi, họ yêu nhau. Cuối cùng hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

……Ngốc à! Trên đời làm gì có một tình yêu đơn giản như vậy!…..


Tả