Tuesday, February 2, 2010

những dòng đã qua lâu



Ngồi bên khung cửa, chờ một hơi ấm bên cạnh cốc nước được đong lạnh

nước của mắt cùng mồi hôi tạo thành cái ẩm ương trên đôi môi khô tróc ấy.
Đang cáu ngắt về nỗi nhớ cô độc đang dần tạc ra từng khối muộn phiền, buồn lắm!
Đây là những ngày không phân biệt được về tiết trời,
niềm vui trong những ngày đó khiến tôi sợ hãi,
sẽ phải trả một giá-gấp trong đêm...
Màn trời của những hôm ấy đều chứa thứ ánh sáng nhợt nhạt, hiu hắt
nhưng chứa một sức mạnh làm rõ ràng những thứ mà tôi tự cho mình cái quyền vẻ như không thấy.


Những dòng chữ cũ trong vỡ nháp cũ thuộc về một khoảng thời gian cũ.
Nhẹ bẩng!

8 comments:

  1. cũ tới mức độ nào rồi nhỉ ^^

    ReplyDelete
  2. cũ, đủ để nhớ nhưng chưa đủ để quên luôn :D

    ReplyDelete
  3. Cũ...đến nỗi có thể trở nên hạnh phúc hơn rùi ;"

    ReplyDelete
  4. Gặp lại người bạn cũ, lòng nhẹ bâng

    ReplyDelete
  5. Cảm giác lâng lâng đến tận mây trời :)

    ReplyDelete
  6. Hẹn cafe giữa sài gòn nè :P

    ReplyDelete